order now

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

Đốt vàng mã - tục lệ quái đản Khởi nghiệp bằng nghề làm vàng mã là ngành hot

Đây là những tấm ảnh tôi chụp trong một sự kiện mà một cá nhân chuẩn bị cho vụ cúng bái, rồi hoá vàng.

Ông này làm nghề hút cát ở sông Hồng, chỗ Gia Lâm, buôn đá sỏi đường thuỷ...

Ông thuê hàng chục thợ đến tận nhà cạnh bãi cát, làm nhiều ngày để có được số lượng hàng mã rất lớn, con số đến hàng ngàn, rải trên diện tích ngàn mét vuông.

Hàng trăm ngựa, hình nhân, xe cộ... làm bằng vàng mã. Hỏi mấy người làm thuê thì chi tiêu cho vụ vàng mã này độ 400 triệu.

Thầy bà đến cúng mấy tiếng. Độ 10 giờ đêm thì hoá số vàng mã này. Lửa cháy rực góc sông. Mỗi năm đốt một lần.

Xin hỏi ông này đốt để làm gì? Vì được ăn lộc, vì được Hà Bá trợ giúp để làm giàu. Giàu rồi thì lại đốt nhiều hơn để được phù hộ nhiều hơn?

Thế là cả nước đốt. Ông bà cha mẹ nội ngoại nhà tôi cũng đốt.

Người Việt hay tin những câu nói rất tào lao "Trần sao, âm vậy", rồi tin có ma quỷ thánh thần, người chết vẫn ở thế giới khác, nên đốt vàng mã để gửi cho.

Đốt cả chiếc siêu xe, máy bay cho các cụ đi. Tiền đô âm phủ đốt cả tập. Thế cứ đốt là người âm nhận được tiền và dùng tiền đó tiêu à?

Một người có đầu óc bình thường có thể giải thích hộ tôi điều này không? Đốt thế người âm nhận được và sử dụng à?

Nếu đốt cho vàng mã cho vui, thể hiện sự đua đòi, hoặc đơn giản là tâm an thì ko nói làm gì, nhưng đốt để người âm có đồ xài, thì tư duy ấy có phải thần kinh ko bình thường, hay dị đoan mê tín đến quái dị ko?

Một số người đốt hình nhân thế mạng để giảm tội do mình gây ra. Thế vậy, cứ đi giết người rồi đốt hình nhân thế mạng là xong à?

Luật nhân quả là khoa học, là tinh thần của Phật giáo. Nhưng tục đốt vàng mã đi ngược hoàn toàn lại các giáo lý nhà Phật. Ấy vậy mà, chùa chiền đốt vàng mã, thầy bà, đệ tử con nhang đốt nhiều nhất.

Tục đốt vàng mã có từ Trung Quốc, nhiều trò mê tín dị đoan cũng từ TQ du nhập vào. Trung Quốc có nhiều cái văn minh, nhưng lạ ở chỗ toàn những cái tào lao mê tín dị đoan, ngu dân thì du nhập rất nhanh và phát triển rất mạnh, còn tuyệt nhiên ko thấy cái tốt đẹp nào ở đất nước láng giềng ấy phát triển ở Giao Chỉ.

Chịu!

Khởi nghiệp bằng nghề làm vàng mã là ngành hot

Đốt vàng mã - tục lệ quái đản  Khởi nghiệp bằng nghề làm vàng mã là ngành hot Đây là những tấm ảnh tôi chụp trong một sự kiện mà một cá nhâ...

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

Cả một xã hội khấn vái, ước ao, một xã hội biến mình thành nô lệ của hương khói và thánh thần là con đường tắt dẫn văn hóa đến ngày "mạt".

Một xã hội khói hương

Nói ra thì bảo báng bổ, nhưng cứ thử nhìn mà xem, tháng Giêng năm nào, người ta cũng thấy rõ ràng nhất, đầy đủ nhất cái sự mê tín đến khủng khiếp của người Việt.

Một xã hội "khói hương", với hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người chen chân mang vác thủ lợn, gà luộc, vàng mã, đủ thứ lễ lạt cồng kềnh và cầu kỳ khắp các chùa chiền, miếu, phủ; từ nơi xa xôi hẻo lánh đến thị thành nhộn nhịp; từ đầu tuần tới cuối tuần, dai dẳng hết cả tháng Giêng, tháng Hai, có nơi còn vắt sang tháng Ba.

Đâu đâu cũng thấy những người là người, nghi ngút khói hương, sì sụp khấn vái, cầu ước.

Xa xôi gì đâu, mới cách đây mấy ngày, dư luận khiếp đảm chứng kiến một cuộc hỗn chiến dã man bằng nắm đấm, gây gộc, hung hăng và máu để cướp cho bằng được quả "phết", tại Phú Thọ. Vì tương truyền, có quả ấy trong nhà, cả năm sẽ may mắn, ăn nên làm ra, rồi cả …đẻ con trai.

Một xã hội thành nô lệ của hương khói vì đã tan nát

Cả một xã hội khấn vái, ước ao, một xã hội biến mình thành nô lệ của hương khói và thánh thần là con đường tắt dẫn văn hóa đến ngày "mạ...

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

" Bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng"..........

Mỗi lần đi đến những miền xa, thấy bà con bán hàng ven đường, vài sản vật địa phương, rau cỏ bày trân cái bao tải rách.....
Chợt nhớ lại, ngày còn nhỏ, nhà nghèo, tôi cũng đi bán vài quả ổi, bưởi, rau cỏ các loại, toàn những thứ trông được ở vườn nhà.... Nhìn chúng bạn quần áo đẹp, xe đạp mới đi chơi tung tăng, nhiều khi nghĩ cũng tủi......Hồi đó mọi người đều nghèo, người ta mặc cả lên xuống từng bó rau, quả bưởi....
Hôm trước, dừng xe mua mấy thứ trên đường, có chiếc xe ô tô hạng xe cỏ dừng lại, có mấy chị sồn sồn xuống mua hàng, nói ầm ĩ như cái chợ, chợt nghĩ lại câu" Có 3 người phụ nữ và một con Vịt là thành cái chợ".....các chị ấy đem cân điện tử để cân lại mấy thứ mà một chị luống tuổi đen đúa đã cân, nhưng thật lạ là số cân lại tăng lên chứ không giảm đi như mấy chị nghĩ.....
Người miền núi sống thật như đếm vậy, không điêu toa như đám thành thị căn bã đâu mà các chị nghi ngờ.
Đi mua mấy món hàng ở thành phố toàn loại rởm, nhưng giá cao vút thì câm như hến, nhưng thấy người nghèo là bắt nạt....

Thế đấy, đời lúc nào cũng bất công như vậy, đã nghèo hèn thì những kẻ có tý tiền lúc nào cũng lên mặt được ngay.....
Tại sao phải mặc cả từng bó rau con cá????? liệu có giàu vì mấy cắc bạc lẻ đó hay không???????
Có lần lên Lạng Sơn công tác, gần Tòa án tỉnh có cái chợ nhỏ bán rất nhiều rau sạch, tôi mua luôn một xe đầy, các chị, các Bà tự tính tiền, gói buộc đem đến....... Tất cả ra về trong vòng mấy phút, vui vẻ........ ăn không hết thì đem biếu, bây giờ rau sạch lại là của quý ở Hà thành.....
Các Bác có nghĩ như vậy không?????

" Bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng"..........

" Bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng".......... Mỗi lần đi đến những miền xa, thấy bà con bán hàng ven đường, vài sản vật địa phươ...

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

Chọn mồng 7 tết mới lọ mọ khai bút, nhẽ cụ Chánh đang hoang hoải vì lần đầu thất tiết mí mợ tư. Đầu xuân nghĩ về tiêu chuẩn người đàn ông thành đạt
Nhưng cũng vì thế mà khai ra một thiên văn vở sặc mùi tom chát mí cô đầu, đọc đến đâu sầu đến đó, chao ôi là nức nở cõi lòng. Cái tinh tế ẩn sâu trong sự hóm hỉnh hài hước để rồi đọc xong nghĩ một hồi mới ớ hợ... rồi cười không nhịn nổi. Thế chứ lị
Cái nết hoang đàng đĩ thoã của các cụ làng này muốn giấu cũng chẳng được. Văn là người, nói gì nói ! Hế hế...

TÌNH XUÂN NON NƯỚC 
Cụ bỗng một chiều ziệu say gối đầu lên đùi mợ tư mà nằm mộng như bao thi nhân răng vẩu, đái khai lại đa tình làng ta. Tiên nhân, thế chứ lị. Có nhẽ bởi đã lâu cụ cứ quần lá toạ mà phồi phệt ở đầu đình nên trong giấc mơ mùa xuân ấy cụ lên đường đi dọc cả Bắc, Trung, Nam mà thăm các dì.

Thoảng lên đâu đó mùi phấn son còn ngọt ngào một thưở đã nhoà cùng nước mắt giai nhân. Ai trong buổi ấy xuống thuyền bỏ lại vị tướng quân chống gươm trên bến. Gió sông Hồng nhẽ thổi buốt cả bát rượu chia phôi.

"Năm tê trong lúc sang Xuân, 
Tôi theo Công chúa Huyền Trân tôi lên đường. 
Đường máu xương đã lắm oán thương. 
Đổi sắc hương lấy cõi giang san
Tôi đi theo bước ái tình
Đi cho trăm họ được hòa bình ấm no
Đèo núi cao nghe gió vi vu
Thổi phấn son bay tới kinh đô"...

"Con đường cái quan" là tác phẩm vĩ đại nhất của Phạm Duy. Một tác phẩm tham vọng kể lại câu chuyện nước non dọc theo chiều dài đất nước. Thời ấy, tư tưởng các bạn nó khoáng đạt như thế. Phạm Đình Chương, anh rể Phạm Duy cũng có một bản trường ca Hội trùng dương kể về câu chuyện sum họp của ba dòng sông của ba miền. Bây giờ, các anh thở ra câu nào là ước nguyện xoạc xủng tào lao, bé mọn.

 

Duy, cũng như Chương, là những nhạc sĩ thấm đẫm vốn ca dao, dân ca cũng như thổ ngữ các nơi bởi đi nhiều, trải nhiều. Bởi thế nên tham vọng đưa cả đất nước vào trong một tác phẩm nó hội được cả nhạc, cả âm, cả lời, cả ảnh và trên hết là cái hồn cốt, cái chiều sâu văn hoá của từng địa phương đặc trưng vào trong ấy. Giống như cụ, ví như phải tả dì bảy thì ắt đủ cả sắc hương lẫn âm thanh hifi trong đêm vắng dội lại từ những ú ớ của đám chão chuộc mất nết ao chuôm gọi bạn.

"Hỡi anh đi đường cái quan
Dừng chân đứng lại
Dừng chân đứng lại
Cho em đây than đôi lời 
Ði đâu vội mấy anh ơi..."

Tưởng than có đôi nhời, thành thử đứng lại nghe làm mất bà nó gần nửa tiếng. May mà trong giấc mơ, cụ học được từ Inception, thời gian nó gọi là vô biên. Thậm chí có hôm nằm mơ, cụ sống trọn cả đời với dì bảy. Lúc tỉnh dậy nghĩ đến đoạn dì lom khom vắt lựu đạn lên vai mà đuổi gà trong vườn thật là cụ toát cả mồ hôi đýt.

Cụ thương số kiếp đàn bà kinh qua những khúc quanh của đất nước. Dù cô dân công đi tải đạn, em gái mở đường hay là người em gái hậu phương đã chết bởi đạn lạc, tên bay. Nhưng xót xa nhất vẫn là những cảnh người đàn bà ôm con ngủ rồi khóc lặng lẽ trong đêm mới làm cụ mỗi lần nghĩ tới là chỉ muốn ôm lấy vào lòng. Ví như cụ mà phân thân ra được thì các anh cứ yên tâm để hậu phương lại cho cụ lo. Gì thì gì chứ cụ ru con thì dịu dàng đừng hỏi. Không tin cứ hỏi mợ hai mà xem. Cụ ru mà đến tận cô y tá phường ở cạnh nhà bận thế mà cứ mợ đi vắng là lại sang thăm cậu cả.

À á ơ a a à á ơi
Ngó ra quê cha đường xa sông rộng 
Ngó về quê mẹ núi lộng đèo cao
À á ơ a a à á ơi
Nhưng con ơi, con ngủ ngủ sâu
Chứ nối lại nhịp cầu 
Chứ đã có o ó ư... người đi 
À á ơ a a à á ơi.

Trong cái mênh mông của thời gian ấy, cụ vẳng nghe tiếng nàng Tô Thị (tên thật là Tô Thị Canh) đứng nỉ non ngóng chồng. Chàng, có thể là một anh lính theo thái tổ nhà Mạc lên xứ Cao Bằng dựng cơ đồ hay cũng có thể là một anh lính theo xa giá vua Lê vượt biên theo đường chính ngạch sang rước voi về dày mả tổ. Cũng biết đâu, xứ này gì mà chả xảy ra được, chàng là một anh lính Tàu sang lâu rồi bén duyên với cô nàng ở cửa khẩu. Và biết đâu đấy, chàng lại là một anh lính quý sờ tộc Mường, Mán, Mông, Tày, Nùng đã chống lại lũ xâm lăng trên tuyến đầu đất Việt. Đàn bà nước Nam mấy ngàn năm nay cơ bản vẫn là những hòn vọng phu dù tượng nàng Tô Thị đã bị hai tay răng vẩu đánh đổ để nung vôi.

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị đứng chờ đợi ai
Và khuyên người chẳng tái hồi
Cho ngàn năm được sống đời vọng phu

Ấy vậy mà dẫu đám hôi nách các anh thập phần vô tích sự thì người đàn bà vẫn cứ thương. Đừng lắng nghe những giọng chửi của đàn bà bị phụ tình trên Facebook quay ra hờn giận cả thế gian. Hãy nghe em gái Việt theo chồng xuôi Nam mở đất. Giữa xứ bốn bề rừng ngập nước toàn muỗi mắt, rắn rết, thuồng luồng ấy mà các em vẫn xắn quần lên mà rằng:

Ði đâu cho thiếp theo cùng 
Ðói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam
Ví dầu tình có dở dang 
Thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp về...

Tới đây lạ xứ quen người
Trăm bề nhũn nhặn đừng cười tôi nghe
Ví dầu tình bén duyên thề 
Thì xin kết bạn đền nghì trúc mai...

Yêu không các anh? Tiên nhân, nghe xong mà cụ chỉ muốn đạp xe ngay ra cái quán massage cô Ba đầu phố huyện mà thủ thỉ với một em năm nay ở lại miền Bắc đón xuân. Bởi đò giang cách trở hay bởi chẳng còn chốn mà về. Dẫu gì thì cũng thương lắm. Kiếp đàn bà trên vạn dặm quan san.

Cụ giở mình rồi đưa tay lên quẹt mũi. Giấc mộng đường cái quan nghe chừng bị đánh thức bởi mùi hương quen thuộc. Cụ choàng dậy hô toáng lên, cho cụ xuống Phan Thiết, cho cụ xuống Phan Thiết.

Mợ Tư đỏ mặt ỏn ẻn cầm chai Lavie đi vào nhà tắm. Không quên buông lại một câu lấp la lấp lửng: già rồi mà tay chân cứ táy máy cho lắm vào. Nỡm thế!

Bùi Chánh

Đầu xuân nghĩ về tiêu chuẩn người đàn ông thành đạt

Chọn mồng 7 tết mới lọ mọ khai bút, nhẽ cụ Chánh đang hoang hoải vì lần đầu thất tiết mí mợ tư. Đầu xuân nghĩ về tiêu chuẩn người đàn ông th...

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

Bài viết hay của nhà báo Phạm Dương Ngọc

Tâm lý học người Viêt đi chùa lễ đầu năm để làm gì

Chuyện chùa chiền, tâm linh tôi viết rất nhiều. Có lẽ, không còn ngôi chùa, đền, thắng cảnh tâm linh nào nổi tiếng ở Việt Nam mà tôi chưa đến tìm hiểu. Tuy nhiên, vẫn không thể nào lý giải nổi tâm lý của người Việt với vấn đề tâm linh.

Đầu năm là người Việt đổ xô nô nức đến các chốn tâm linh cầu khấn. Hàng triệu người kéo đến chùa Hương, Yên Tử, mấy triệu người đến núi Sam. Cảnh tượng kéo đến đền ông Bảy, ông Hoàng Mười, chúa Kho, đền Trần, Ba Vàng... đúng là kinh khủng khiếp.

Một số nơi đến vãn cảnh, còn lại hầu như là cầu cúng, xin xỏ.

Điều đau đầu nhất, là tôi không thể lý giải nổi người Việt xin xỏ gì ở đền chùa miếu mạo?

Anh em bạn bè doanh nhân của tôi cũng kéo đến đền bà Chúa Kho đông như kiến cỏ, làm lễ rất to, cúng bái vay mượn làm vốn. Toàn người trí thức đông tây kim cổ đầy mình, khiến tôi không thể hiểu nổi. Tôi đã kiên trì đến ngôi đền này nhiều lần, gặp thủ nhang, người già trong làng, đặc biệt cả đầu năm lẫn cuối năm, để tìm hiểu, nhưng vẫn không thể cắt nghĩa được. Đầu năm đi vay thì chen như đến ngạt thở. Cuối năm trả lễ (làm ăn được), thì thấy vắng hoe. Vậy bà Chúa Kho linh thiêng chỗ nào?

Thấy cảnh người Việt đi đền chùa đông như trẩy hội, ai cũng nghĩ rằng, người Việt mộ đạo, thấm nhuần tư tưởng đạo Phật. Tuy nhiên, nếu hiểu về đạo Phật, thì thấy cực kỳ quái đản, kỳ dị.

Tôi dám nói thẳng mà chẳng sợ vạ miệng, rằng, nếu thần, Phật, thánh ngự ở chốn tâm linh đó nhận tiền đút vào tay, nhận tiền âm phủ đốt rực trời, nhận gà xôi cúng ngập mặt để trợ giúp bọn quan tham, bọn buôn gian bán lận, thì thần phật đúng là hạng "Thánh Tham", là hạng ma quỷ chứ chả phải vị thần tối cao nào.

Thật kinh tởm với cảnh tượng con người chen nhau ở đền Trần để xin ngài ban cho chức tước, để có bổng lộc, để vơ vét của dân nghèo, để rút kiệt sinh lực của quốc gia. Nếu Thánh Trần mà giúp con người việc đó, thì đúng là một ông thánh bẩn thỉu nhất trong lịch sử nhân loại.

Tôi tin rằng, nếu linh hồn Đức Thánh Trần còn ở thế gian, thì có lẽ ngài đang ngự ở một quả núi nào đó bên sườn Tây Yên Tử, nơi tổ tiên ngài cư ngụ, mà chẳng dám bước vào ngôi đền nào ở xứ này, để mà chảy máu mắt khi thấy đám con cháu tham lam dẫm đạp lên nhau cướp ấn ấy nữa.

Điều dễ dàng nhận thấy, khi con người ta càng đặt niềm tin vào vị thánh thần do họ tưởng tượng ra, thì con người ta càng trở nên trống rỗng và có những suy nghĩ quái thai. Ngay trên cộng đồng mạng, bạn có thể gặp ở bất kỳ đâu những câu cmt "a di đà phật", "tội lỗi, tội lỗi", "nhân quả không bỏ sót một ai"... nhưng ngay sau đó, cũng người đó sẽ cmt tiếp tục "mày gieo nhân nào gặp quả đó thôi con ạ", "khẩu nghiệp"... với giọng điệu rủa cho người ta chóng chết, hoặc kiếp sau sẽ làm chó.

Hầu hết người Việt đến với đạo Phật nhưng không thấm nhuần đạo Phật, để sửa mình, mà toàn đem kiến thức đó đi sửa người khác. Vậy nên, mới có chuyện, nhiều người hay đi chùa, cúng dường nhiều lắm, nuôi sư béo ú, nhưng sống với người thân thì chả ra gì. Trước mặt tượng Phật toàn nói lời hay, nhưng với người thân thì toàn "mắm tôm, mắm tép".

Có một sự thực bây giờ, đền chùa là nơi kinh doanh béo bở. Doanh nghiệp, tập đoàn lớn cũng xây xướng rất nhiều để thu hút du khách. Sư sãi cũng phải chạy chọt, đánh đấm nhau để có chức trụ trì. Mấy ông nghiện mới cai được gửi vào chùa làm chú tiểu, mấy cô cậu "bê đê" lười biếng, cũng tìm cửa Phật nương náu, mà ta cứ tưởng họ được "giời cho ăn lộc", rồi khúm núm gọi thầy xưng con. Họ cướp tiền của người nghèo rồi đem cúng vào chùa. Thật quái dị!

Tôi tin rằng, chẳng có thánh, thần, phật nào cả. Những thứ thánh thần, ma quỷ, chỉ là một khái niệm, nhưng lại có ở trong mỗi con người. Làm việc xấu thì là "ma tính", làm việc tốt thì là "phật tính". Những người tìm chỗ dựa ở Thánh Thần đẩu đâu, một là họ chả hiểu gì, hai là tâm họ không an, không có niềm tin vào cuộc sống, không có niềm tin vào bản thân mình.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều có một đúc rút rất hay: "Ngôi đền hay ngôi chùa thiêng nhất chính là ngôi đền, ngôi chùa dựng trong lòng người. Vậy mà chúng ta đã bỏ quên những ngôi đền, ngôi chùa thiêng nhất ấy. Khi lòng không yên thì sống giữa đền, giữa chùa cũng không thấy yên. Khi lòng không từ bi thì quỳ dưới chân Thần Phật trong tiếng mõ, tiếng chuông…lòng vẫn ác. Khi lòng không hiểu được hạnh phúc thì nằm giữa bạc vàng, châu báu cùng vẫn thấy bất hạnh".

Tâm lý người Viêt đi chùa lễ đầu năm để làm gì

Bài viết hay của nhà báo Phạm Dương Ngọc Tâm lý học  người Viêt đi chùa lễ đầu năm để làm gì Chuyện chùa chiền, tâm linh tôi viết rất nhiều....

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018


Hết tết chưa chúng mày ? Với tao thì ngày đéo nào cũng là tết, tết lại chả là ngày đéo nào cả. Hehe

Tuy nhiên thì hòa chung trong không khí tưng bừng phấn khởi của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đón chào năm mới. 
Tao dành 10 thùng nước giặt cho 10 con mọi mua hàng đầu tiên. Mỗi thùng tao lì xì 200k gọi là lấy lộc. 

1 thùng 5 can 4,2l, giá 975k/thùng. 

Mời lũ mọi
--
bán thuốc chống xuất tinh sớm, yếu sinh lý tại shoptinhyeu . VN và thuoc115 . com

Ngày tết nên bán gì chạy nhất

Hết tết chưa chúng mày ? Với tao thì ngày đéo nào cũng là tết, tết lại chả là ngày đéo nào cả. Hehe Tuy nhiên thì hòa chung trong không khí ...

Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018

Tắm nước thơm tinh dầu và nhớ lại ngày Trung Quốc tấn công
 
Tôi nhớ lại những ngày này cách đây 39 năm. Ngày đó chúng tôi chỉ là những đứa trẻ cùng sống trong khu "gia binh" cạnh đơn vị bộ đội làm nhiệm vụ tuyển quân mà phụ huynh chúng tôi công tác tại đó (thực ra là dãy nhà kho được đơn vị bố trí tạm cho một số cán bộ có gia đình mượn). Khu gia binh ngay sát đơn vị không có hàng rào nên hàng ngày chúng tôi thường tha thẩn vào xin cat-tut, đầu đạn, lựu đạn nhựa tập..., hay xuống trạm y tế xin vỏ lọ penecinil, lọ thuốc đỏ, lọ thuốc nhỏ mắt về nghịch, hoặc gần đến giờ kẻng cơm là lân la xuống chỗ chú tiếp phẩm, anh nuôi để được ké miếng thịt, miếng đậu phụ, các chú ở đây phần lớn còn trẻ, chưa có gia đình, quê xa nên thấy vài đứa con cán bộ khung như chúng tôi thì quý lắm, cái gì ngon cũng phần cho. Từ cái kẹo Hải Hà hoa hồng, bánh quy, bánh sampa, hộp sữa Thống Nhất, phong lương khô đến lọ mật ong giữ khư khư vậy mà bọn trẻ nhất là tôi được "đặc cách" thích lúc nào là ra mượn chìa khoá tủ (làm từ hòm súng, đạn) mở ra chén. 
Vừa qua 1 cái Tết được ít ngày, các chú, các bác quê xa đi tranh thủ, cắt phép chưa hết cũng hối hả quay về đơn vị, chúng tôi còn nhỏ chưa hiểu gì, chỉ thấy nét mặt người lớn ai cũng căng thẳng. Các ông bố bà mẹ thấy đi họp suốt, kẻng đơn vị làm bằng vỏ bom thỉnh thoảng lại gõ leng keng. Ông nào đi họp cũng thấy vội vã, đeo theo bao súng, khoác xà cột. Xe commangca ra vào đơn vị thường xuyên (trước đây chỉ mỗi lần có "Thủ trưởng" xuống là có xe comangca thôi). Rồi lại thấy các chú đào hầm chữ A khắp nơi, ngay cả trước khu gia binh, hay bếp ăn cũng có. Xe kéo pháo kéo về 5-6 khẩu để xung quanh đơn vị. Ui lần đầu được các chú cho lên mâm pháo quay tít thò lò, sao mà oách thế. Xe cộ ra vào nườm nượp, mà ngày xưa có nhiều ô tô đâu nên bọn trẻ càng háo hức. Nào là xe Hồng Hà, Zin157 chở hoả tiễn, Zin130 - Giải Phóng chở hàng, chở xăng; Gaz53 kéo pháo; Gaz69 chở Thủ trưởng; Ba Đình chở quân, đặc biệt là tôi ấn tượng nhất là chiếc xe bọc thép bánh lốp trên nóc có cửa và khẩu 12.7 ly, tôi mê đến mức nằng nặc bắt chú ở ban Quân lực dắt ra xin cho trèo lên xe sờ vào khẩu 12.7 ly đó; mấy chú ở Bộ binh cơ giới thấy tôi như vậy cho luôn 2 cái vỏ đạn 12.7ly bằng đồng sáng choang về làm ống cắm bút. Đấy trẻ con lúc đó ngây thơ có biết gì đâu, đâu biết là đất nước đang có biến động.
Rồi 1 buổi sáng, loa truyền thanh tiếp sóng phát thanh viên đọc Lệnh Tổng động viên, mọi người đều im lặng lắng nghe rất tập trung, bọn trẻ chúng tôi mọi ngày ba trợn ba trạo mà thấy mọi người như vậy bỗng nhiên cũng không dám ho he gì. Lệnh được đọc đi đọc lại nhiều lần trong ngày. Các chú, các bác và cả bố tôi ở trong đơn vị suốt tối cũng không về nhà ngủ. Bọn trẻ được lệnh tập trung về khu bệnh xá chơi, cấm bén mảng vào khu vực làm việc và huấn luyện. Từ bên khu bệnh xá hóng sang, thấy dồn dập xe chở người đến, các bác các cô quân y cũng sang khu bên kia hết để làm nhiệm vụ tuyển quân, mọi người ai cũng khẩn trương. Ô tô chở súng, đạn, quân trang đổ đầy sân. Các chú xếp hàng nhận rồi lên xe ô tô chở thẳng ra ga tàu hoả hoặc chạy thẳng lên phía Bắc, xe nào cũng có 1 chú quân lực đeo băng đỏ, bao súng ngắn ngồi đầu. Chúng tôi bên này cứ bồn chồn, không chịu nổi, bàn nhau cử 1 đứa sang nghe ngóng cuối cùng tôi bị lựa chọn. Vừa lò dò đột nhập qua khu vườn thuốc nam, mới đến khu nhà bếp thì bị chú tiếp phẩm tóm sống. Nghe câu quát thằng kia định do thám hử? Quay lại lắp bắp "không ạ" bọn cháu mấy ngày bị cấm sang đây nên nhớ quá thôi. Chú tiếp phẩm cười lớn: Thôi đi ông lỏi con, vào đây. Vào khu bếp ôi toàn thấy bao tải chất đống thơm lừng mùi bánh nướng. Chú tiếp phẩm lôi ra hơn chục cái bánh mì kẹp ba tê cho vào túi giấy xi măng bảo: mấy hôm nay chắc chúng mày phải tự nấu ăn trưa à? Thôi mang về chia nhau ăn đi.
Tôi vác túi bánh mì về chia cho lũ bạn, đứa nào cũng hỷ hả vì lần đầu tiên trong đời được biết đến bánh mì ba tê.
Vậy đó, ký ức mùa xuân năm 79 đối với tôi chỉ còn lại như vậy...!!!!!
Những năm tháng sau này thỉnh thoảng được nghe các chú các bác bên Quân lực, bên Chính sách nói nhỏ với nhau: "thằng này hi sinh rồi, thằng kia hi sinh rồi..." và cùng đại diện đơn vị tổ chức về địa phương thông báo, trao di vật cho thân nhân các liệt sỹ.
Các chú ngày ấy, người còn, người mất, người tôi không nhớ tên, nhớ mặt, nhưng trong tôi họ đều là anh hùng, là thần tượng của tôi.
Các bạn ạ! Để có cuộc sống hôm nay, chúng ta đã phải trả giá bằng rất nhiều xương máu của các thế hệ cha anh đi trước, chúng ta hãy trân trọng và gìn giữ những gì đang có và cùng chung tay xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
Cảm ơn các bạn đã đọc.
Tự sự đầu xuân Mậu Tuất.

Tắm nước thơm tinh dầu và nhớ lại ngày Trung Quốc tấn công

Tắm nước thơm tinh dầu và nhớ lại ngày Trung Quốc tấn công   Tôi nhớ lại những ngày này cách đây 39 năm. Ngày đó chúng tôi chỉ là những đứa ...

Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018


Bữa trước phê pha nhậu nhẹt diệu chè từ trưa đến đêm, mờ sáng mới về đến nhà, ốm nằm im thin thít 1 ngày giời... bã cả người !
 Cả ngày nằm im , facebook online nhờ ipad thằng con, thi thoảng lại coong một tiếng như chuông chùa, hé mắt dòm vào thì 10 cái stt thì 9 cái liên can đến cái ngày bi hùng đau thương cách đây 35 năm, khi chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra...
 Thế hệ cuối 7x như mình,đa phần chả có nhiều kí ức và hiểu biết về cuộc chiến này, dù nó diễn ra chục năm trời, đơn giản bởi người ta ko tuyên truyền, ko cổ vũ, cũng chẳng ồn ào kỉ niệm như các cuộc chiến khác... không có Ngày chiến thắng, ko có Ngày kỉ niệm , không có các anh hùng lên đài báo nói chuyện này kia... 

 Hồi bé, phố mình có anh Tới, hơn mình chục tuổi, trẻ con bọn mình rất thích chơi với anh, bởi anh quý trẻ con bọn mình vô cùng, anh cắt tre làm cho bọn mình mỗi thằng 1 khẩu súng đốp, bắn bằng hạt đay, cắt dọc thân chuối làm thành những khẩu tiểu liên ak, khi vuốt tay kêu xoạch xoạch như tiếng súng thật... và anh chia phe cho bọn trẻ, mỗi bên dăm thằng, nấp bờ rào bờ tường chơi trận giả... hô hét ầm ầm, rất vui....
Khi mình học lớp 2, cũng là lúc anh được lệnh gọi nhập ngũ, anh nói với bọn trẻ con mình 1 cách hào hứng :" Tao đi bộ đội, được cầm súng thật, được bắn thẳng vào những thằng xâm lược Trung quốc... chúng mày cứ ở nhà, tập bắn súng đốp nhé, bao giờ lớn như tao sẽ đc đi bắn súng thật ! "

 Và như thế anh đi, bọn mình chả gặp được anh ấy nữa, bởi dăm tháng sau, một buổi sáng, lũ trẻ con bọn mình đu rào bám cửa nhìn vào nhà anh, thấy có vài chú bộ đội ngồi với bố anh, mắt bố anh đỏ vằn, đọng nước.... còn mẹ anh, ngồi bệt giữa nhà, cầm cái tờ giấy con con mà khóc nấc " Con ơi... con ời.... " 
 Sau mình mới biết, anh vào bộ đội, lên biên giới, và chết bởi đạn pháo trung quốc ở Hà Giang, hôm đó mấy người cùng đơn vị anh đem giấy báo tử về nhà anh...

 Từ đó , mình hiểu rằng, ko như những gì người ta dạy về sự oai hùng của những cuộc chiến trên sách vở... mà chiến tranh là đau thương, là mất mát... là không phải những khẩu súng đóp bắn bằng hạt đay, mà thay vào đó là chết chóc, là tiếng khóc chia lìa... 

Mấy ngày này, nhờ có internet,nhờ những con người có tâm, mà người ta vẫn nhớ, vẫn biết, vẫn hiểu những nguyên do về cuộc chiến đó, chứ chiến tranh đã lùi xa... Đừng như mấy thằng thần kinh, anh hùng bên bàn phím hô hào cổ vũ, kích động hận thù thêm nữa, phàm đã là con người, ai cũng có gia đình, có anh em, dù dân tộc nào cũng vậy, máu đều mặn chát.

Chợt nhớ đến hình ảnh mình nhặt đc trên mạng, nó là lá thư của cha mẹ một người lính gửi cho anh ấy, một người lính Mỹ, và lá thư đó đc khắc ở nghĩa trang Sacramento ...
 " Bố mẹ yêu con, con trai !! Hãy bảo trọng và  đừng trở thành một anh hùng ... Bố mẹ không cần 1 tấm huy chương anh dũng của con.... bố mẹ cần 1 đứa con trai !! 
 Bố mẹ yêu con !!! "
--
bán thuốc chống xuất tinh sớm, yếu sinh lý tại shoptinhyeu . VN và thuoc115 . com

Ngày trung quốc xâm lược việt nam

Bữa trước phê pha nhậu nhẹt diệu chè từ trưa đến đêm, mờ sáng mới về đến nhà, ốm nằm im thin thít 1 ngày giời... bã cả người !  Cả ngày nằm ...

Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

Hôm nay NYT mới có bài kể rành rẽ về bữa tiệc súng đạn suýt bùng nổ ở Trung Đông tuần rồi.

Sáng sớm thứ Bảy vừa qua, Iran lén đẩy một chiếc drone  vào không phận Israel. Israel theo dõi chiếc drone ngay từ lúc cất cánh, nên cho trực thăng vũ trang bắn hạ chỉ 1 phút rưỡi sau khi xâm nhập, đồng thời cho 8 chiếc F16 xuất kích thổi tung trạm chỉ huy do Iran vận hành ở sân bay Tiyas ngay giữa Syria.

Lúc này, tên lửa phòng không Syria chi viện, bắn hạ được một chiếc F16. Tuy 2 phi công nhảy dù xuống phần đất Israel, nhưng danh tiếng bất khả chiến bại bị xâm phạm, nên Israel tung một bầy F16 quay lại oanh kích làm gỏi luôn 5 khẩu đội tên lửa Syria, tiện thể đốt luôn 4 trạm truyền tin của Iran.

Mà chừng đấy lại mới là món khai tiệc, vì Israel đã chuẩn bị sẵn menu các phương án tấn công, và sáng thứ Bảy họ đã rút một tờ ra khỏi hộc bàn. Phía Syria—Iran—Hezbollah bắn tín hiệu sẵn sàng nghênh chiến và đáp trả, nhưng Israel không hề e ngại, vẫn tập kết lực lượng sẵn sàng.

Tuy nhiên, món chính trên bàn chiến sự đã không được dọn ra vì cuộc gọi của Putin cho Netanyahu. Trận oanh kích Tiyas của Israel suýt đánh lan lực lượng Nga đóng ở đó, khiến Putin e ngại bị kẹt trong tình hình mất kiểm soát, nên tức tốc gọi điện can thiệp.

Bữa tiệc súng đạn Trung Đông được hoãn lại, nhưng những căn nguyên vẫn còn y nguyên ở đó, cho nên đừng ngạc nhiên nếu nó bắt đầu lại bất kỳ lúc nào.(nguồn HNP ). 

Nếu các mài xem bài diễn thuyết của Netanyahu trước đại hội đồng LHQ thì sẽ thấy Do Thái không chỉ tứ bề thọ địch về cục diện quân sự mà còn về cục diện chính trị và ngoại giao quốc tế, nước duy nhất từ những năm 70 đến nay luôn bênh vực Do Thái chính là Hoa Kỳ, nhưng ngay cả trong nội bộ Hoa Kỳ, nhiều chính trị gia và nhân dân vẫn chống Do Thái. Dưới thời Obama, áp lực chính trị lên Do Thái là đáng kể nhất vì lần đầu tiên Hoa Kỳ bỏ phiếu trắng thay vì phủ quyết một lệnh của LHQ bắt buộc Do Thái phải dỡ bỏ khu định cư của mình (stab in the back), đó là chưa kể Iran nuclear deal của chính quyền Obama khiến Do Thái đứng ngồi không yên.

Bây giờ chính phủ Trump lên, Do Thái mới vững lòng đôi chút, nói gì thì nói, trừ bọn cựu thù như Syria, Iran thì các nước lân cận e ngại xung đột với Israel, nếu không muốn nói là cần Israel, bọn như Lebanon, Ai Cập bề ngoài thì chửi nhau với Israel nhưng họ lại cần Israel làm con chó Ceberus ba đầu giữ cửa ngăn không cho hồi giáo cực đoan Palestine lan sang đất nước của họ.


--
bán thuốc chống xuất tinh sớm, yếu sinh lý tại shoptinhyeu . VN và thuoc115 . com

Tại sao người Do Thái không sợ đối đầu với Iran

Hôm nay NYT mới có bài kể rành rẽ về bữa tiệc súng đạn suýt bùng nổ ở Trung Đông tuần rồi. Sáng sớm thứ Bảy vừa qua, Iran lén đẩy một chiếc ...

Thứ Tư, 14 tháng 2, 2018


Chàng: hôm nay nhân ngày lễ tình nhân, anh sẽ mua tặng em 1 món quà rất ư là lãng mạn, anh nghĩ em sẽ thích.
Nàng (hào hứng): là gì vậy anh? nói cho em biết đi.
Chàng: 1 bó hồng có số nụ tương ứng với tuổi của em.
Nàng (phụng phịu) em không thích bông hồng.
Chàng: hay là anh mua 1 giò lan nhé.
Nàng (dỗi hờn) em hổng thích hoa lan.
Chàng: vậy em thích bông gì nói cho anh biết để anh mua tặng em.
Nàng: em thích bông....................................................................
....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
........................................................ hột xoàn hà.
Chàng: xỉu.
--
bán thuốc chống xuất tinh sớm, yếu sinh lý tại shoptinhyeu . VN và thuoc115 . com

Mua quà tặng gì tặng bạn gái nhân ngày Noel và Valentine

Chàng: hôm nay nhân ngày lễ tình nhân, anh sẽ mua tặng em 1 món quà rất ư là lãng mạn, anh nghĩ em sẽ thích. Nàng (hào hứng): là gì vậy anh?...

Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2018

QUẢ ĐỘC - CẨN THẬN VỚI TRẺ NHỎ.

Sáng nay có một người Bạn ở Hà Nội hỏi tôi quả này được bán ở Hà Nội để chưng tết và cúng ông Táo. Nhìn xong phát hết hồn và tôi xin cảnh báo mọi người ở Hà Nội như sau:

Đây là loài quả của cây Cà vú - Solanum mammosum - Cây có nguồn gốc ở Trung Mỹ (Virginia) được nhập trồng làm cảnh, nay có khi gặp mọc hoang dại ở một số nơi như Lạng Sơn, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Đồng Tháp. Cây có quả gần như quanh năm. 
Quả vàng, bóng, dài 5 - 8cm, phình rộng ở gốc và có nhiều u lồi ở gần cuống; hạt rộng 5 - 7mm, màu nâu đậm.

CÂY CÓ ĐỘC, QUẢ RẤT ĐỘC. Với liều rất thấp, nó có tác dụng như một chất gây mê.Sẽ nguy hiểm vô cùng nếu con người lớn ăn phải. Chỉ cần ăn 2 trái thì độc tính của nó gây hôn mê sâu dễ dẫn đến tử vong. Nếu trẻ con lỡ ăn phải sẽ gây hiện tượng chóng mặt, ói mửa và huyết áp tăng cao dẫn đến co giật, tử vong

TẾT NHẤT ĐẾT ĐÍT RỒI, MONG CÀ NHÀ CHÚ Ý VÀ CẨN TRỌNG !

QUẢ ĐỘC - CẨN THẬN VỚI TRẺ NHỎ.

QUẢ ĐỘC - CẨN THẬN VỚI TRẺ NHỎ. Sáng nay có một người Bạn ở Hà Nội hỏi tôi quả này được bán ở Hà Nội để chưng tết và cúng ông Táo. Nhìn xong...

Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018


Từ cái ngày bị đuổi ra khỏi nền văn học đương đại, Chí coi đó là vận may đổi đời. Đâu còn cái kiểu chỉ cần say rượu rồi chửi bới tự do mà vẫn có cái ăn  như trước nữa. Cũng nhờ thế mà Thị Nỡ nó cũng đẹp ra. Mặt mày lúc nào cũng rạng rỡ, đâu như lúc trước cứ chui rúc trong lò gạch mà hứng chịu cơn say của Chí. Chí cũng không còn là Chí phèo nữa. Cái thời nhai trẹo trạo miếng phèo non như giẻ rách để đưa cay đã qua rồi. Chí giờ đã có một cơ ngơi riêng cũng tàm tạm, một mãnh vườn với cái ao to thả cá. Ơn trời, Chí định tết này bán lứa cá đặng sắm cho Nở chiếc xe máy cho bằng chị bằng em.
........
Chí xem bóng đá ở đầu làng. Cái mụ Năm thịt chó xem thế mà phất nhanh thiệt. Chung kết U 23 mụ sắm hẳn các tivi 51 inches cho cả làng ra xem. Mụ còn đãi bà con chầu miễn phí nữa mới oách chứ. Hèn chi chiều nay mới có 3h mà quán đã đông nghet.... ai ai mặt mày cũng vui như tết.
.......
Thế rồi 120p nghẹt thở cũng qua đi. Buồn vui lẫn lộn. "Thua trong thế thắng", đó là cách nói văn hoa gì Chí đếch quan tâm. Vào đến chung kết là quá tốt rồi, khác nào việc Chí đang ngồi đây nhâm nhi miếng thịt ngon uống chivas thay vì cứ nhai bõm bẽm miếng phèo non.
....
Nốc cạn ly cuối cùng, Chí đứng dậy ra về. Mừng vui đan xen.
....
Mẹ trên đời này có ai ngờ Chí phèo mà cũng có cái ngày ăn sashimi uống chivas chứ???
Kệ mẹ. Cứ vui khi đời cho phép.
Chí cố hình dung ra cái cảnh Thị Nở đang chờ Chí trong bộ bikini màu đỏ chóe. Nhưng khó quá. Dù sao Nở nó cũng già lắm rồi. Thà cứ ăn mặc như xưa có khi lại dễ nhìn hơn. Đằng này nó cứ cố bó cái thân hình thô kệch đó trong bộ bikini, trông cứ như đòn bánh tét thấy sao sao ấy. Chí nghĩ mà thấy thương con Nỡ cũng đã hơn nữa đời bị Chí dày vò...
....
Miên man, về tới nhà lúc nào Chí không hay biết.
Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Chí. Con Nở phủ phục dưới đất khóc không nên tiếng.
.....
Cá chết nổi trắng bờ ao.
Giấc mơ xe máy cho con Nở tan như mây khói..
......
Không thể kìm được nữa. Chí lồng lên. Cái bản chất du côn ngày xưa bỗng chút sống lại, mạnh như nó đã từng như vậy. Chí chụp ngay cây rựa bên hè, lùng sục quanh nhà quyết tìm cho ra ngọn ngành...
....
Con lạch thường ngày vẫn dẫn nước sang ao nay sao nước bỗng đem ngòm.
Thì ra là gã thợ rèn mới dọn tới, gã cứ vô tư xả cái thứ nước thối xuống con lạch đổ thẵng vào ao cá...
.....
Lăm lăm cây rựa với tất cả căm phẫn, Chí muốn một tay chém chết ngay gã thợ rèn kia mới hả hận...
Rất bình thản, gã thợ rèn như đã dự liệu trước. Gã hất hàm : " Mày muốn gì. Đất này ta thuê của lão Bá Kiến. Muốn xã  thãi kiễu gì là quyền của ta nhé. Đừng có lăn tăn. Muốn gì cứ đi mà hỏi lão Bá Kiến ấy".
...... 
Nghe tới đây, tay Chí chùng xuống...
.......
Phàm đã sống trong cái làng này, cứ hễ cái gì dính tới lão Bá Kiến thì chớ có dại mà day vào nhé.
.......
--
bán thuốc chống xuất tinh sớm, yếu sinh lý tại shoptinhyeu . VN và thuoc115 . com

Truyện Chí Phèo phiên bản mới

Từ cái ngày bị đuổi ra khỏi nền văn học đương đại, Chí coi đó là vận may đổi đời. Đâu còn cái kiểu chỉ cần say rượu rồi chửi bới tự do mà vẫ...

 

Xem phim tâm lý xã hội tình cảm, phim hành động xã hội đen Hàn Quốc Hong Kong © 2015 - Designed by Templateism.com, Plugins By MyBloggerLab.com

0936700000